Chuyến sang Mỹ vừa qua, Bá Thắng khiến người ta bất ngờ khi xuất hiện trên một trang báo điện tử để khoe nhà và phi cơ riêng. Ngay sau đó, một nguồn thông tin lập tức vạch trần sự thật rằng đó chỉ là nhà mượn, xe mượn khiến không ít khán giả có cái nhìn không mấy thiện cảm về chàng diễn viên Cổng mặt trời. Gặp tôi giữa quán cà phê yên tĩnh sau khi trở về từ Mỹ, Bá Thắng vẫn không giấu hết bức xúc khi bị gán ghép tội danh khoe mẽ để đánh bóng tên tuổi!
Tôi chưa bao giờ nhận đó là nhà và phi cơ của mình
Cảm giác anh thế nào khi khán giả biết nhà và phi cơ anh khoe chỉ là đồ mượn?
Bức xúc. Tôi đi chơi ở New York, được nghỉ dưỡng ở nhà đẹp, được đi phi cơ riêng thì tôi đăng hình trên Facebook. Tôi chưa bao giờ nói đó là tài sản của tôi. Báo mạng vào lấy tin bài thì giật tít “Bá Thắng khoe nhà triệu đô”. Nếu độc giả đọc hết toàn bài báo sẽ thấy không có dòng nào nói đến việc tôi nhận là nhà, phi cơ của mình cả. Vậy mà lại bị người ta khép tội là “nổ”, là mượn nhà để PR tên tuổi. Tôi mong độc giả khi đọc báo phải đọc hết nội dung chứ không phải hùa theo số đông, không thẩm định thông tin đúng hay sai.
Nếu anh chịu rõ ràng ngay từ đầu thì đâu ai vạch trần như thế?
Tôi thấy buồn cười. Không lẽ tôi đứng chụp hình trước Nhà Trắng thì Tổng thống Obama đi kiện tôi vì không chú thích đó là nhà của ai?
Tôi biết một số người không ưa mình nên cố tình dập mình cho bằng được. Trước đây, có một giám đốc công ty còn bảo tôi đang ở nhà thuê, đi xe cà tàng đời cũ. Những điều đó hoàn toàn sai. Bạn bè bảo sao tôi không phản ứng gì, nhưng tôi im lặng vì nghĩ những người đó không đáng để phải đối chất. Bây giờ có nhiều người tự vỗ ngực xưng là nhà báo rồi cho mình cái quyền phán xét bất cứ ai mà không tìm hiểu rõ ràng, hoặc tự dựng lên một câu chuyện vô căn cứ, chỉ thấy được cái lợi từ người khác mà không hề nghĩ người ta sẽ ra sao dưới ngòi bút của mình. Vô tình họ đã bẻ cong ngòi bút và làm bẩn đi cái nhìn thiện cảm cho một nghề cao quý.
Trong mắt tôi, những nhà báo chân chính đều đáng để trân trọng vì họ yêu nghề và có trách nhiệm với mỗi thông tin mình viết. Chắc chắn rằng những nhà báo ấy luôn biết cách suy nghĩ cặn kẽ trước khi đưa ra kết luận một điều gì.
Nguyễn Lê Bá Thắng sinh ngày 14.9 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp kỹ sư tin học tại Đà Nẵng. Năm 2000, Bá Thắng quyết tâm vào Sài Gòn lập nghiệp rồi bén duyên với ca hát. Gần hai năm sau anh ra mắt album đầu tay mang tên Ký ức. Năm 2007, anh gây ấn tượng với vai diễn trong phim Gọi giấc mơ về và nhiều phim truyền hình khác. Hiện anh vừa ca hát vừa theo đuổi phim ảnh.
Bây giờ anh ở nhà gì, đi xe gì?
Tôi mua nhà ở chung cư Miếu Nổi, cũng đã đón ba mẹ vào ở cùng rồi. Tôi nhìn lên thấy mình không bằng ai nhưng nhìn xuống thấy mình cũng đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn. Mình hài lòng vì đã qua rồi thời gian khó nhọc, còn chưa hài lòng vì ai cũng có một ước mơ để leo lên.
Vậy một mình anh nuôi ba mẹ à?
Tôi chỉ phụ thêm thôi, ba mẹ có tiền lương hưu riêng. Ca sĩ Việt Nam đâu có giàu. Đó chỉ là hào quang, mọi người thấy mình đi dự sự kiện, xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu thì thích nhưng thật ra chi tiêu nhiều lắm. Tiền làm nhạc, quần áo, tiền sản xuất album. Có điều, khán giả bây giờ toàn mua đĩa lậu, không mua lậu thì xem online.
Đi hát đã như vậy, còn làm diễn viên lại là một nỗi khổ khác. Phim nhà nước thì cát-sê thấp, phim tư nhân cao hơn nhưng diễn viên phải lo mọi khâu về ăn mặc, đi lại. Đóng vai nghèo thì không sao chứ đóng vai nhà giàu thì bỏ tiền ra mua quần áo cho hợp vai diễn cũng mất 60% cát-sê rồi! Được cái tôi sống thật, không bị hão huyền, ai nói mình nghèo thì bảo ừ mình nghèo chứ không mượn xe, đồ hiệu. Nghĩ đến cảnh mặc bộ đồ mấy chục triệu đồng, mang đôi giày mấy ngàn đô đi dự sự kiện mà về nhà, ngủ một giấc dậy thấy đồ không phải của mình thì kỳ lắm.
Có lúc chỉ còn hai ngàn đồng trong túi
Biết nghệ sĩ nghèo sao hồi trước anh lại quyết tâm theo đuổi nghệ thuật?
Lúc nhỏ tôi thường đi xem mẹ diễn. Mẹ tôi là nghệ sĩ hát bội. Các cô chú hát bội thường mặc quần áo kim sa rất lộng lẫy. Một đứa con nít nhìn vào chỉ nghĩ nó rất đẹp, rất lung linh. Lớn lên một chút niềm đam mê nghệ thuật vẫn không hề thay đổi, tốt nghiệp cấp 3 tôi quyết định ra Hà Nội thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Gần đến ngày thi, mẹ tôi bảo, nghề hát bạc lắm, muốn thành công chỉ đam mê thôi thì chưa đủ.
Tôi nghe lời gia đình, bỏ thi về Đà Nẵng học kỹ sư tin học. Tốt nghiệp trường đó xong thì vẫn bị nghệ thuật cuốn hút, không muốn đi theo nghề kỹ sư. Lần này tôi quyết tâm vào Sài Gòn thi Nhạc viện TP.HCM. Năm đầu tôi rớt. Năm sau nữa tôi đăng ký hai trường, thi đậu trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh nhưng thi Nhạc viện vẫn rớt.
Thế rồi anh làm gì để sống?
Ba mẹ chỉ cho tôi 500.000 đồng mỗi tháng. Tiền đó chỉ đủ để trả tiền nhà. Tôi đứng giữa hai con đường, một là phải làm sao có tiền để sống, hai là theo nghệ thuật. Đã có những lúc tôi túng tới mức chỉ còn hai ngàn đồng trong túi, chạy ra ngoài mua ổ bánh mì không về quẹt ăn với bơ.
Tôi chấp nhận đi hát lót phòng trà với giá 40.000 - 50.000 đồng một đêm, chỉ mong có bầu show nào đó phát hiện ra mình. Nhưng không có ai cả. Còn nhớ lần đầu tiên tôi được mời tham gia chương trình Câu lạc bộ Chiều thứ 7 do thầy Hoài Nam tổ chức, lúc đó mừng dễ sợ. Hát xong còn được tặng hoa và phong bì. Tôi lăng xăng đứng chụp hình thì làm rớt mất cái phong bì.
Sau một thời gian, tôi xin vào trông coi cửa hàng quần áo cho nhà tạo mẫu Nguyễn Long, mỗi tháng được 800.000 đồng. Tôi gặp nhà tạo mẫu Việt Hùng, được anh giới thiệu đi làm mẫu cho các tạp chí rồi trúng các hợp đồng quảng cáo. Tôi dốc hết số tiền kiếm được từ quảng cáo để đầu tư làm album. Cũng may, album được ủng hộ nên có động lực để theo tiếp nghệ thuật.
Theo ca hát từ lâu nhưng khán giả biết đến anh nhiều từ khi anh chuyển qua làm diễn viên?
Nói đến diễn xuất lại là một câu chuyện khác. Hồi mới tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, không có ai mời tôi đóng phim. Trường bảo tôi là bình bông di động, chỉ được vẻ bề ngoài, không có khiếu diễn xuất, cả khoa đạo diễn ai cũng chê. Gần 2 năm sau, thầy Công Ninh gom lớp lại, lấy vở tốt nghiệp của tôi diễn ở sân khấu 5B. Lúc đó, đạo diễn Xuân Cường đi tuyển vai cho phim Gọi giấc mơ về, có đến xem và thấy thích cách diễn của tôi nên mời tham gia.
Người ta ấn tượng với anh qua các vai diễn đồng tính. Anh có sợ bị đóng khung trong các vai đó không?
Sợ chứ. Tôi thấy mình đóng phim không nhiều nhưng may mắn là khán giả luôn nhớ đến các vai diễn của mình. Phim Gọi giấc mơ về chiếu đã 6 - 7 năm rồi mà đến giờ người ta vẫn nhận ra tôi đóng vai đó. Phim Cổng mặt trời cũng vậy. Nhưng buồn là sau những phim đó, đạo diễn nào cũng muốn giao cho tôi vai đồng tính. Điện ảnh Việt Nam có cái dở là các đạo diễn sợ tìm một người khác mạo hiểm hơn nên thường mời đúng người đã đóng những vai này trước đó cho an toàn.
Vì không thích bị đóng khung nên tôi từ chối rất nhiều phim, thậm chí ngưng hẳn việc đóng phim để đi hát. Sau này đạo diễn Minh Hiền mời tôi đóng Phiên chợ số. Cát-sê có 300.000 đồng/phân đoạn thôi, thấp hơn nhiều so với những phim trước nhưng tôi vẫn đồng ý vì đó là một vai diễn hoàn toàn mới. Đó cũng là bộ phim trầy trật nhất, kịch bản thai nghén mấy năm trời, quay sáu tháng liên tục, hai năm sau mới được phát sóng. Được cái khi phim chiếu, khán giả nhận ra tài năng của mình.
Hiện nay, gia đình còn phản đối chuyện anh theo nghệ thuật nữa không?
Ba mẹ vẫn không ủng hộ lắm, họ vẫn muốn tôi làm kinh doanh hoặc công việc ổn định. Ba vẫn bảo, nghệ sĩ chỉ có thời có vận, còn làm nhà nước thì có lương hưu, cứ nhìn vào ba, nhờ làm nhà nước nên có tiền lương hưu, không còn sức lao động vẫn được chu cấp.
Rõ ràng, ai cũng có lý do và lý do nào cũng đúng, nhưng mình không thể làm khác niềm đam mê được. Sắp tới tôi định mở quán ăn đặc sản Đà Nẵng. Vì tôi thích nấu ăn, nghệ sĩ Hữu Châu thường đặt hàng tôi lắm. Đi ăn món gì mới về, tôi hay tập nấu lại rồi mời bạn bè ăn. Mọi người sợ lắm (cười lớn)!
Tự do muôn năm
Đã bước qua tuổi 30 mà anh vẫn cứ đi về một mình, trách sao nhiều người không nghĩ anh “gay” như những nhân vật đồng tính anh thủ vai?
Nhắc đến chuyện đó thì buồn cười lắm. Tôi nhớ có lần đi mua trái cây ở một quán ven đường, cô bán hàng cứ nhìn mình rồi cười, xong bỏ vào nhà. Tôi nghĩ cô này kỳ vậy, không bán buôn mà bỏ đi đâu. Lát sau, cô dắt đứa con ra bảo: “Đó, thằng đó bê đê đó, coi đi, nó đóng phim đó!”. Tôi ngớ người hỏi: “Ủa, cô nói cái gì vậy?”, cô ấy bảo: “Không, ý cô nói con cô ra xem anh này đóng vai bê đê trong phim nè”. Chịu đời nổi không? Lúc đó tôi hơi xấu hổ nhưng nghĩ lại người ta nhớ đến mình đã là một điều hạnh phúc rồi.
Tôi không tin vào hôn nhân. Quen biết, làm bạn bè, đi chơi thì được nhưng tôi thấy hôn nhân không bền vững vì bạn bè tôi lấy chồng lấy vợ đều ly dị hết cả rồi. Tôi không muốn tiến tới xa hơn, vui thì sống với nhau, quan hệ thế thôi chứ đừng ràng buộc. Với tôi, tự do muôn năm.
Anh chấp nhận độc thân đến cuối đời?
Tôi cũng không chắc vì con người mỗi thời điểm suy nghĩ mỗi khác, nhưng hiện thời suy nghĩ của tôi là như vậy.
Nhiều người nghi ngờ anh “cặp kè” với Hòa Hiệp vì cả hai luôn xuất hiện cùng nhau như hình với bóng?
Nếu nói Hòa Hiệp thì thiếu, còn cả Lương Thế Thành nữa. Tôi nghe người ta đồn nhiều lắm. Thấy ba đứa đi đâu cũng có nhau thì đồn chúng tôi “tình tay ba” nữa. Khi nào thấy tôi đi riêng với Hiệp thì bảo, chắc đá thằng Thành rồi. Lúc tôi hát solo một mình không đi cùng ai thì lại bảo, chắc chúng nó chia tay rồi. Tôi quen với scandal kiểu vậy hoài, chỉ biết cười trừ. Quan trọng mình sống thấy hạnh phúc với những gì mình làm là được.
Bố mẹ có bao giờ hỏi anh về chuyện vợ con không?
Lâu lâu ba mẹ vẫn ngồi đầu giường hỏi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi con, phải như thế nào hả con? Những lúc đấy, tôi thường kiếm cớ ra khỏi nhà. Thật ra tôi cũng muốn có gia đình cho ba mẹ an tâm, nhưng nghĩ mình chưa lo được cho gia đình, giờ cưới thêm cô vợ, sinh thêm đứa con nữa thì làm thế nào. Nên thôi, cứ từ từ.
Cảm ơn anh đã chia sẻ.
Mỹ Linh (Mốt & Cuộc Sống)